LOVE GAME
Phan_79
ĐIên lên khi cô cứ đá bay tình yêu đó, Long tức, mà gằng từng itếng ra…
“ Yêu….hừ…yêu mà vậy à…”
Lời nói của cô làm lòng anh đau, đau đến thắc ruột……..
“ Anh nói anh hòan tòan không làm vậy..anh không ôm cũng không hôn cô ta. Là tai nạn , anh không cãi lời em, không có….anh không có ..em nghe rõ không..”
Nhìn nghiêm túc vào ánh mắt đõ ngửn của cô, Long nói giọng có tức, có thương, cũng có lỗi.
Tuyết không trả lời cứ đối mắt với anh. Nứơc mắt lăng chầm chậm ra…
Một lúc sau, thấy cô không lên tiếng, anh nhẹ nhàng chạm vào ma' cô, nhẹ nhàng vuôn vuốt…
“ Em đừng khóc, em sẽ giết anh nếu em khóc đấy, anh xin em, đừng khóc…..”
Rồi tay kéo cô vào lòng, ôm sát lại, để'n nổi làm Tuyết nghe cả nhịp tim của anh…
“ ANh sai rồi, anh không đúng, anh không giữ đựơc lời hứa…anh là tên khốn…đựơc…em nói sao cũng đựơc, chỉ cần đừng khóc….đừng khóc nữa, có đựơc không…đừng khóc nữa Tuyết….”
Nói thế chứ càng làm Tuyết khóc nức nỡ ra. Tuy vậy, nhưng cô không còn nhiều sức để đánh anh nữa…rời khỏi công ty, bụng chưa ăn tí gì, leo lên maý bay, cũng chẳng chạm muỗng…Vừa xúông đến sân bay lại tức tốt bay đến khách sạn, nơi Long đựơc công ty tài trợ.
Mệt nhừ cả thân , nay lại tốn hết sức mà đánh mà rủa, mà chóng lại cái ôm ấy.
Thế nhưng, đừng tưởng Tuyết buôn tha cho Long……….Thấy cô thả lỏng tựa vào ngực, anh nhẹ đẩY TuyẾt ra….thương nhớ hỏi….-
“ Em….”
………..BỐP ……BỐP….BỐP…….
“ CHẾT ĐI, TÊN KHỐN, ANH LÀM TÔI THẤY NGỨA MẮT….”
“ ĐAU …..EM ĐỪNG ĐÁNH NỮA CÓ ĐỰƠC KHÔNG…A.Á….ĐAU ĐAU…..”
Vừa buôn ra, thì cô lập tức lấy cơ hội, cầm guốc, đánh liên tục như nhả pháo vào người Long.
……………..KÍNH…………………..
………….XỌAT….XỌAT…………….
Dù cho than máy bị ấn nút tạm ngừng, nhưng với chế độ cài đặc, sau 10 phút sẽ tự động chạy lại…..ÔI MÁ ƠI…! Thế là ai ai cũng nhìn thấy cảnh vô cùng đẹp…….
Mắt….mắt….mắt….
Vâng xung quanh Long và Tuyết, mọi ngừơi bên ngòai há hốc mồn mỏ lên trứơc cảnh tựơng huy hòang….
Một cô gái tóc tai như mới ra trận, đi chân trần, tay cầm đôi guốc mà cứ gõ vào ngừơi anh chàng lãng tử….với duy nhất cái quần sọc thôi. Ngồi hụp xuống, đưa tay ôm đầu.
Nổi điên….
“ NHÌN CÁI GÌ HẢ…CHƯA THẤY BAO GIỜ À…BIẾN HẾT CHO TÔI…” ( Chú ý tiếng anh)
Tất cả mọi ngừơi giật mình, nhưng thật chân không bứơc nổi vì cảnh tựơng cứ mãi nìu kéo đôi chân…
Quay sang Long tội nghiệp của chúng ta…..
“ LẦU MÁY…”
Đau múôn chết nhưng thật anh sợ Tuyết …sợ cô đến nổi ngoan ngõan trả lời….
“ Lầu…lầu 5…>” ( Sa…x…)
KÌNH…………
Tất thì Tuyết nhấn cái con số năm….thế là cửa đóng lại, mọi người đứng ngòai kia, cứ như bị cướp mất hồn vậy…trơ ra như tựơng như đá….
Bên trong than máy….có nghĩa đang chạy ngựơc lên tầng của Long…
“ Anh….anh…anh…….anh làm tôi tức chết…”
Long nhanh tay chụp đôi guốc trên bàn tay thon thon của cô…. tiện miệng…
“ Đừng dùng vũ lực, chúng ta giải quyết bằng lời nói đi……”
Gương mặt anh cũng trở nên nghiêm túc, càng làm Tuyết bốc hoả hơn…..
“ Bằng lời hả…..LỜI NÈ….”
Chưa gì, cô đã lấy chân đá vào người anh……..
…………….KÍNG…………………………
Cửa than máy vừa mở, hết cách, Long chụp đùi của cô, nhấc lên vác như bao gạo…..
Hỏang hồn…đấm mạnh vào lưng anh….-\
“ LÀM GÌ VẬY HẢ…BỎ RA……”
“ Em im lặng đựơc không…”
Mặc cho cô la lói, Long vẫn vác đi như thường , tiếng thẳng vào phòng anh…..
……………………………………….
HỤP…………………..
Thảy Tuyết xuống mặt giường êm êm đó…..Vừa rơi tự do tất thì cô ngồi chỏm dậy…..
“ NÈ………..uhm…..”
Chữ nè nhã ra, nụ hôn liền lao đến……dùng tay đẩy mạnh ngực Long, Anh chẳng vừa nắm áo khóac cô cởi xúông……………
…………………Chợt..chưa đầy 3 phút.Tuyết ngất đi….
À, ngất vì đói đấy các bạn……
………………………………………………………………………….
Khu chung cư….
Nữa đêm bên Phương……
Nhịp nhàng ngủ, nhỏ ngủ bên cạnh Tuấn, vẫn ôm Tuấn trong cơ thế mình……
Bất chợt, điện thọai tên này reo lên…….
……….PÍP………PÍP………..PÍP………….
Tuấn chợt nhăn mặt, tỉnh giất bởi cái tiếng chuôn …..Tay mò mò, chạm chạm, chụp cái điện thọai từ phía đèn bàn, để áp vào tai…
Gịong khàng vì bị phá giất…-
“ Ai vậy..”
“ CẬU CHỦ,…….CHỦ TỊCH………….”
………………
“ CÁI GÌ”
Tim chết lặng đi, Tuấn ngồi bất ngờ , cái hành động nhanh đó, khiến cho vòng tay nhỏ, bị đẩy ra do lực người của tên này chốc phát bật dậy…
Dụi mắt, Phương ngồi lên theo, chạm tay vào vai Tuấn, giọng vừa ngáy ngủ, cũng vừa hơi lo, vì tiếng nói khá lớn của Tuấn……
“ Sao vậy anh, có chuyện gì à…”
Nghe mà như sét đánh, lỗ tai Tuấn ù đi….giọng có phần run..có phần sợ…-
“ Ba…ba”
Nghe tới ông Cường , đôi mắt Phương tất thì mở thẳng lên, hấp tấp, khẽ run rẩy …-
“ BA..BA LÀM SAO…BA LÀM SAO TUẤN…”
“ Ba độ ngột ngừng thở, bác sĩ ….họ đang cấp cứu …”
Đứng tim, nhỏ không tin vào tai mình, lập tức đứng dậy…..Tuấn đã nhanh hơn, mặc áo vào….-
“ EM….EM ĐI NỮA…”
“ Không đựơc, em ở nhà, còn CHấn Vũ ..”
Gịong Tuấn nghe, dủ khiến nhỏ biết rằng tên này đang rất sợ….nghe mà run cả lên…..hơi thở nặng nhọc đi…
Thật, Tuấn nói, Phương mới để ý, phải rồi Chấn Vũ còn ngủ, lại nữa đêm thế này, nhỏ không thể bỏ con đi đựơc…..
“ Anh…….anh đến thì gọi cho em ..gọi cho em nhé Tuấn..”
Như muốn khóc, cơn ác mộng bất chợt ồ ập đến nửa đêm , làm nhịp tim Phương đập liên hồi, trở nên khó thở.
Người run lẩy khẩy….nhỏ cầu cho ông không có gì, cầu cho ông qua khỏi…..
………………………
………….CẠCH……………….
…………KÉTT……………….
Cứ như tên bay, Tuấn chạy ào ra, vào trong xe, mà chạy đến quên cả thắc dây an tòan……Lòng tên naỳ như lữa đốt…….
Chẳng phải…..chẳng phải họ bảo ông vẫn còn 10 ngày sao…….tại sao lại như thế…
Chân càng lúc càng đạp mạnh chốt ga hơn. Đôi mắt Tuấn dần dần đỏ hoe hoắc. Dù nứơc mắt chưa tuôn , nhưng con tim thì vỡ thành mãnh vụng……
Khẽ tay siết chặc, như muốn nghiền nát cả vô lăng.
……………………………………………………………………….
………..17 Phút sau……………..
………….KÉT………………
Vừa đến bệnh viện, tức thì Tuấn ra khỏi xe, chạy như tên đến thẳng can phòng, nơi mà người Tuấn hận, Tuấn ghét…cũng là người mà tên này mới chịu gọi lại tiếng “Cha”.
…………CỘC……….CỘC…….CỘC…………………
Thấy Tuấn, ông quản gia liền……….-
“ CẬU CHỦ…CẬU ĐẾN….”
“ Ông….ông ta sao rồi….”
Chạy đến vã cả mồ hôi, gương mặt đỏ vì máu dồn lên….
Vẻ mặt xanh tái, ông bối rối trả lời…-
“ Bác…bác sĩ…họ vẫn ..họ vẫn còn bên trong………….
…….HỤP………….
Ngồi bịch xúông ghế, Tuấn chóng hai tay lên đầu…..bóp trán…cuối xúông…chờ đợi…từng giờ , từng phút, từng giây….
Tim đập như trống vỗ….rất mạnh..mạnh đến khiến tên này muốn phát điên…………
Cái sợ dân trào rtong tim Tuấn, tuấn sợ đến nổi người run rẩy …
…………………………………………………………..
Phương ở nhà, cũng đứng ngồi không yên, tay bóp chặt chiếc điên thọai, đôi mắt đỏ hoe. Thấp thóang cứ đứng dậy đi tới đi lui…..Mỗi cái tiếng tạch của giây gió vang lên, là mỗi hạt mồ hôi đỗ xúông.
Chẳng ai tĩnh đựơc cả, mọi ngừơi đều chìm vào cơn ác mộng, đều chìm vào cái cảm giác tan nát con tim…………………
……………………………………………………….
Chiều bên Anh
“ Ưhm…m….”
Tuyết nhấp nháy đôi mí mát nhè nhẹ mở lên……
“ Em , em cảm thấy thế nào…”
Tay sờ vào trán cô, Long lo lắng hỏi.
Vừa tỉnh dậy đã thấy gương mặt đáng ghét này, Tuyết lại nóng điên người lên, châu mày lại, đưa tay hất đi cái bàn tay đáng ghét đó….giọng rõ giận giữ lên…-
“ TRÁNH RA, KHÔNG CẦN,…”
Nói rồi cố ngồi dậy, khi đầu vẫn còn chóang….Tất thì bị bàn tay Long nhấn xúông lại…-
‘ Ngốc, em thế này còn muốn đi đâu..”
“ Tôi đi về, mặc xác tôi, anh cứ lo mà chăm sóc cho….”
“ ANH ĐÃ NÓI ĐÓ LÀ TAI NẠN, SAO EM CỐ CHẤP THẾ, ANH ĐÃ NÓI ANH KHÔNG LÀM GÌ SAI , ANH KHÔNG HỀ CHỦ ĐỘNG…LÀ ANH TRỰƠC NGÃ….TRƯỢC NGÃ CÓ BIẾT KHÔNG…..”
Nhịn hết nỗi, Long nói gắc từng tiếng ra….
Làm cho Tuyết bất động…mở đôi mắt khá kinh ngạc nhìn anh…
Nhanh tay kéo cô vào lòng, Long dịu dàng giải thích……….
“…………………………………..”
……………..10 Phút sau……………
“ Mọi chuyện như vậy đấy, em làm ơn hãy tin anh, anh không hề làm những việc đó…”
Vẻ mặt như đứa trẻ bị đỗ oan của Long, phút chốc cũng làm Tuyết mềm lòng. Nhấp nhóang giờ cô mới nhận ra, cánh tay anh hằn đầy vết bấu từ móng tay cô, đến nỗi máu đã khô mà anh không hay biết.
Liền hốt hỏang, đẩy người Long qua một bên xem vết thương đó…..
“ Anh….anh không sao chứ….”
“ Không đau,…không đau chút nào , em đừng giận anh, có đựơc không….”
Chẳng quan tâm đến những vết bấu từ tay cô, Long nhẹ nhàng vuốt đôi ám khá nhợt nhạt vì nhịn đói của Tuyết….
Chợt cô đỏ mắt, hơi ươn ứơt ra…Cuối đầu xúông, úp vào đôi chân vừa co lên….-
“ Em ..em biết mình vô lí, em biết em cứng đầu, nhưng em không thích, em không muốn anh chạm vào bất kì cô gái nào ngoài em. em không thíhc ai đụng anh hết…em không múôn..không chịu…không thích chút nào..híc..híc…em không thích…”
Rồi lại khÓc thỏ thẻ ra như đứa trẻ, làm cho Long cũng mũi lòng theo, lòn tay vào mái tóc mềm mượt sau gáy cô, níu nhẹ vào lòng….
“ Đừng khóc, em khóc anh đau lắm, được đựơc, không ai chạm vào anh , anh cũng không chạm vào cô gái nào ngoài em , thế nên đừng khóc , ngoan nào Tuyết…”
Bàn tay khẽ, nâng đầu Tuyết lên, khẽ chầm chậm lao nứơc mắt trên gương mặt đáng yêu kia, khẽ hôn lên làn môi đang cố bấm chặt vào nhau vì cái run cái rẩy do nước mắt.
…..Một lát sau…………
Tựa vào lòng anh, cô dịu hẳn…-
“ Anh không cần phải từ bỏ nghề vì em, xin lỗi , em đã khiến anh khó xử, thế nên anh đừng để tâm lời em , không cần nghĩ việc….”
“ Cho anh thời gian, cho anh 5 tháng thôi, chờ anh, nhất định sau 5 tháng, anh sẽ không làm nữa..”
Nghe nói thế, tất thì cô ngồi thẳng dậy, nhìn vào mắt anh….giọng hấp tấp…-
“ Không, vì em mà bỏ ứơc mơ, em không muốn anh làm thế…”
Hôn nồng vào trán cô, anh cừơi phì…-
‘ Khờ a..! với anh nghề này thật không quan trọng, anh cũng chẳng say mê gì nếu nó không giúp anh kiếm đựơc tiền. Anh hòan tòan không đam mê gì cả…”
Tròn xoe đôi mắt, Tuyết trở nên ngây thơ, nghiêng đầu hỏi…..
“ HỞ? vậy anh muốn làm gì…?”
Cười đểu, bất ngờ đè cô lại, để Tuyết nằm thẳng trên giừơng….Áp khuông ngực vạm vỡ vào gò ngực đầy đặn kia…
“ Hà…hà….làm cha đựơc không, anh muốn làm nghề đó lâu lắm rồi…” < Vì Phương có Chấn Vũ,…..anh cũng không nhịn đựơc..>
Đỏ tấy cả gương mặt, Tuyết cố lấy tay ra khỏi bàn tay kia để đánh anh…-
“ ANH NÓI BẬY BẠ GÌ THẾ, EM ….”
“ Anh thật lòng….anh thật lòng đấy. Anh yêu em….yêu rất nhiều…
Ngoan nào, có đựơc không Tuyết….hủm…”
Đi đôi lời nói, càng lúc đôi môi mê miệt kia tiếng gần Tuyết hơn, mí mắt anh cũng khép nhẹ lại……
Ngượng thì ngượng , nhưng chẳng thể từ chối nụ hôn kia, cô ngoan ngõan nhẹ nhàng mở miệng ra để anh tiếng vào. Rồi dần dần tấm lưng của Long cũng chèn vào, che mất cơ thể bé nhỏ kia…chỉ sót lại hai bàn tay thon non nớt.
……………………………………………………………………………………
Sáng hôm sau…………..
[ 6 : 22 AM ]
………….TÍT………………..
…………….CẠCH……………………….
“ Ông ấy,….ông ấy sao rồi…”
Vừa thấy bác sĩ bứơc ra, Tuấn bật dậy, chạy đến hỏi với vẻ như theo kiểu trấn lột vậy…ông quản gia cũng tỏ ra lo sốt vó theo.
Nhìn hết tên này, đến người đàn ông già cả kia, ông bác sĩ cố né cái mệt trong súôt thời gian cấp cứu, lại cố nén cái thất vọng qua ánh mắt tối hụt kia….
“ Chúng tôi…chúng tôi thật đã cố hết sức, hiện này ông ta đã có thể mở mắt, nghe cũng có thể, nhưng có lẽ không nói đựơc, huyết áp càng lúc càng tụôt…chỉ cầm cự đựơc vài phút, chúng tôi thành thật xin lỗi…..tôi nghĩ , anh nên chuẩn bị tinh thần……xin đừng quá đau buồn……..”
Nhẹ vỗ vai Tuấn, gương mặt ông bác sĩ xám xịt lại, thật ông đã cố hết sức cầm ống thở, dùng mói cách khiến ông Cường có nhịp tim bình thường trở lại, nhưng không đựơc, cơ thể ông đã quá yếu, quá yếu để nhón nhận sự tiếp cứu kia.
Vì bất thính lình lên cơn, nên cả sự sống hôn mê bất tỉnh cũng chợt bị cứơp theo…
Nghe như sét đánh vào tai mình, gương mặt Tuấn trắng bệch ra, đôi mắt mở trừng, ngỡ ngàng đến không múôn cho rằng những lời nói đó là sự thật.
Đi như vô hồn, Tuấn tiếng vào căn phòng đó………
……………………………………………………………
…………CỘC……….CỘC………CỘC……………………….
Phương vừa đưa con đến, lập tức chạy nhanh vào bệnh viện…………..
……..XỌAT………….
Đến với căn phòng của ông Cường, nhỏ bở ngỡ khi thấy Tuấn ngồi cạnh ông, Đi thật chậm, tin Phương không biết kết quả như thế nào, nnữa đập nữa lại không.
Khi đã đến bên cạnh Tuấn, nhỏ nhẹ nhàng đặc tay lên vai, giọng vấp….không xác định…cái sợ dâng đầy trong tim …-
“ Ba…ba thế…ba thế nào anh…”
Tuấn không trả lời, người trở nên có chúc run khi nhiệt ấm từ bàn tay nhỏ truyền sang…..
CHẳng nói, Tuấn xoay người lại, ôm chầm lấy vòng eo Phuơng, úp sát mặt vào bụng nhỏ……
Phương chết cứ đi bởi hành động này của Tuấn, người bắt đầu xanh tái cả gương mặt đi…-
< Không…không lẽ….>
Nứơc mắt không biết từ lúc nào rơi thẳng xúông vai tên này…Nhỏ khum ngừơi ôm Tuấn lại khóc nức ra. Tuấn có khóc, nhưng tiếng khóc không vụt ra đựơc, vì đã ép sát vào thấn nhỏ rồi, cái run cũng vậy, mựơn cơ thể nhỏ mà ngăn chặn cảm giác đau đến vỡ tim.
Đôi tay tên này, bấu sát vào mảnh vải ngay hông Phương….người nóng, đến tai đỏ ửng…….đến khóe mắt vốn đã bị che cũng ẩm ướt đến nhạt nhòa đi.
Ông quản gia ngồi bên ngòai, lúc Phương đến có nhìn có hỏi, nhưng ông không trả lời chỉ vỏn vẹn “ cậu chủ bên trong”
Tất thì nhỏ chạy ùa vô, để rồi nứơc mắt rơi như thế này đây, để rồi che chở cho Tuấn, để tên này có thể khóc ra cái đau khổ ấy.
Chỉ mới ngày hôm qua….Chỉ mới ngày hôm qua thôi mà…Tuấn chỉ vừa gọi ông là Cha..
Tiếng cha dồn nén bấy lâu, ấy sao ông Cường lại nhẫn tâm ra đi, ra đi đếm bất ngờ đến làm Tuấn chao đảo theo.
Làm cho tên này không có gì để chóng đỡ. Sao ông tàn nhẫn thế…..
……………………………………………………………………………..
TẠI IKEA…………………
Chi đang trong phòng làm việc, bất chợt……………..
…….CỘC…..CỘC………CỘC……………..
“ Vào đi..”
Gịong lanh lùng vang lên…mắt vẫn không rời khỏi cái sấp hồ sơ trên tay mình..
…….CẠCH……………..
Vừa ngước đầu lên , thì chợt cô hơi ngạc nhiên khi thấy anh chàng mà cô định hẹn tối nay bứơc đến….-
“ Anh đến , vì nhớ em…”
“ Nhớ cả khi chúng ta biết nhau không đựơc nữa ngày à…”..
………………………………………….
…Tại. một nơi trong IKEA gần với phòng làm việc của Chi……….
Chi chẳng hiểu vì sao cô lại làm vậy, Phải , nay cô đang hôn ngấu nghiếng với chàng trai lúc nãy đây………
…vẻ mặt vẫn vô cảm, lạnh như băng…….bất giác Quân đi ngang qua đó, vì thắc mặ'c vài điều trong tập hồ sơ của cô.
Chân đứng khựng lại khi chứng kiến cảnh ấy.
Chi chẳng them quan tâm Quân, mà ngược lại, vừa thấy anh thì sự nhiệt bất giác nổi cộm trong ngừơi cô.
< Thật…thật..đúng……….>
Lập tức cái nóng trong người anh trổi dậy, hôm qua…đêm hôm qua cô vẫn chứng nào tật náy, hôm nay còn dám làm cả việc này tại đây nữa……….
………XỌAT…..XỌAT……………
………….BỐP……….
“ KHÔN KHIẾP, BỎ CÔ ẤY RA………”
Nói rồi,nắm chặt tay Chi, lôi đi, để lại anh chàng với vẻ mặt nhăn nhó, vì bất thing lình nhận cú đấm từ phía sau…-
Chi tức giận..
“ BỎ RA KHÔNG HẢ, ANH LÀM CÁI GÌ, ANH ĐỦ TƯ CÁCH NẮ………..”
“ CÔ CÂM MIỆNG NGAY….”
…………..RẦM………………
Đẩy thẳng, một cách tàn bạo, làm cho Chi mén nữa vấp té đi….Quân khóa chặc cửa phòng làm việc của minh, sau lại tiếng gần đến…-
“ Anh đang làm trò hề có phải không”
Chi cừơi khỉnh, khinh khi Quân, …
‘ Đừng làm bẩn công ty - cô quên câu nói này là từ miệng cô à..”
Chân thì lùi, nhưng mặt vẫn cứ đưa đôi mắt khinh thừơng nhìn Quân…..
“ Thì sao…….an…..”
……………………XỌET………XỌET……..X..X…………..
“ ƯM….ƯHMM….M…..”
………….CHÁT…………….
“ TÊN KHỐN, ANH DÁM LÀM VẬY VỚI TÔI HẢ…..”
Gương mặt nhăn, đỏ , hốt hỏang của Chi, khi bị Quân bất giựt tờ khăn giấy trên bàn ra…rồi chà sát vào môi cô…..
Chà mạnh đến làm da môi cô tróc đi,…..Quân vẫn không buôn, Tay ôm chặt lưng cô, đẩy sát thành bàn làm việc cảu mình, tay kia không ngừng đưa tờ khăn giấy lên lau cái vết hôn lúc nãy trên môn Chi.
Dùng dằn, cô trống trả lại, cố mà tốn khỏi cơ thể anh ra khỏi người cô…nứơc mắt lăng ra vì cảm giác ran rát trên môi mình…
Bất ngờ, Quân buôn tờ khăn giấy ra, hôn vào làn mô sưng tấy vì vết ma xác lúc nãy….
Chóng cự, thế nhưng không thể hiểu bản thân , Chi lại chìm vào nụ hôn ấy………
Cái nóng, cái đỏ…lẫn cả mùi hơi tanh cảu vết máu. Vâng Quân tàn nhẫn , bạo lực thế đấy. Cả phụ nữ, anh cũng chẳng nhẹ tay. Chỉ với một điều cả anh cũng không biết, tại sao mình lại làm vậy.
Thấy Chi trong vòng tay người đàn ông khác, thấy cô hết lần này đến lần khác trao nụ hôn vô vị kia, anh điên tiết mà vỡ não.
Lấn vào trong cái miệng ngọt ngào kia, tay Quân cũng lòn vào lớp áo sau lưng của Chi khi đã tháo tung cả các cút áo sáng bóng, cách điệu của cô.
Chà lên làn da mịm màn ấy .
Càng lúc, cơ thể Chi càng chìm, ngã lên mặt bàn làm việc của anh……
Môi Quân chẳng rời khỏi môi cô, hôn ứơt ác, như muốn nuốt luôn chiếc lưỡi bé nhỏ kia vậy, Đôi má đỏ ửng bởi cái nóng của cả hai, người Chi khẽ run, bờ vai trắng hồng ấy lộ ra khi bàn tay Quân di chuyển .
Nhẹ nhàng, anh nâng chân cô lên, dần dần lướt tiến sâu vào lớp váy màu đỏ đậm của Chi….
Sờ lên làn da nõn nà với lớp vớ đen bọc bao quanh…..Quân khẽ kéo nhè nhẹ ra….kéo đến đâu, Chi run đến đó.
Chợt anh ngừng nụ hôn…nói nhỏ vào tai cô………-
“ Ngoan thế có phải hay hơn không..”
Tất thì Chi tỉnh lại, thóat khỏi cái cảm giác đê mê đó…liền đẩy người anh ra, cài lại các nút áo, lẫn chiết vớ đang kéo rơi giữa đựờng.
Mặt ngượng, vâng có chứ, Chi ngượng đến đõ hừng hựt lên, mái tóc bị Quân lònt ay, kéo tung cái chốc kẹp, làm xõa lỏan thỏang ra. Trông thế Chi càng cuống hút hơn…
Nhanh tay chỉnh đồn mọi thứ lộn xộn trên ngừơi mình, cô thật không múôn chạm ánh mắt anh nữa……
Nhấc chân bỏ đi….thế nhưng chưa kịp thì đã bị Quân kéo lại, ôm bất ngờ tự phía sau..-
“ Đừng làm vậy nữa., đừng tự tiện hôn ngừoi không yêu.”
“ Tôi không cần anh dạy…”
“ Hãy nhớ, người cô yêu phải là tôi…”
Thổi pha phả vào tai Chi, khiến người cô khẽ giật mình…
Xoay lại, định tát cho anh một bạc, thì Quân đã chụp nhanh cái bàn tay thon dài ấy, nhìn anh với đôi mắt giận dữ, càng lúc Chi càng làm mất cái vẻ lạnh lung của mình…cô không kiểm sóat đựơc hành động, tất thì ngứa miệng, cô mắng xối xả vào người anh…-
“ TÊN KHỐN, ANH NGHĨ ANH LÀ AI, LÀ AI MÀ ANH TỰ CHO QUYẾT ĐỊNH , NGƯỜI TÔI YÊU PHẢI LÀ ANH À…NỰC CƯỜI….
THẤP HÈN NHƯ ANH, LẠI MƠ TƯỞNG…………
ANH……………”
Quân kéo mạnh tay, khiến người Chi mất đà ngã thẳng vào lòng ngực rộng lớn kia.
“ Mắng thêm cũng chẳng sao, anh rất thích nhìn em, mỗi khi em tất giận, rất đáng yêu đấy…”
Kèm theo lời nói, Quân cười mỉm…cuối xúông, nhanh thật nhanh hôn vào má cô.
Bỡ ngỡ, con tim Chi chợt rung lên một nhịp vì hành động ấy.thế nhưng………
…………….CHÁT……………..
AI…YA…! Lại bị cô đánh cho một bạc, tức lộ khí, Chi quay người bỏ đi………
…………..RẦM………………………
Để lại trong căn phòng, một Phùng Minh Quân khó hiểu với nụ cười thích thú vang lên…
Tiếng vang trong lòng, chỉ để lộ cái mỉm ra thôi.
Đi về phòng làm việc, mà tay Chi không ngừng áp vào tim, hơi thở cô trở nên đức đoạn, gương mặt lại đỏ chót khi nhớ đến cái màn lúc nãy giữa mình và tên thấp hèn kia. Thật…thật chính cô cũng không hiểu vì sao, lùc ấy cô lại buôn lỏng, lại hoà vào từng cử chỉ mê miệt kia.
Có nữa rung động, nhưng cái tức lại nhiều hơn. Chi …Chi lại rơi trúng vào một người đàn ông tàn nhẫn………..
………………………………………………………………………………………
Cả ngày hôm nay……
Tuấn đã rời khỏi đó trứơc khi người vợ sau này của ông Cường, tức con gái của chủ tịch RASE quá cố….
Chưa một lần gặp , nhưng Tuấn cũng không muốn gặp bà…..tốt nhất, hãy để cuộc đợi cả hai đừng chạm vào nhau, đừng nối lại với nhau nữa….chỉ thêm đau buồn thôi.
Phải, vừa nghe tin chồng, Bà lập tức bay thẳng từ Nga trở về, vì đang giữa chừng chuyến du lịch với bè bạn…..
Hầu như mọi chuyện trong công ty, bà ta đều không màng đến, tuy tình vợ chồng có phần hơi nhạt nhẽo, thế nhưng ông Cừơng chưa bao giờ to tiếng, hay trách móc bà cả. Vì …vì bà ta không có khả năng sinh con. Thế nhưng điều đ1o càng khiến ông Cường nhẹ nhỏm hơn.
Ít ra, ông sẽ không sai phạm lần thứ hai, ít ra ông cũng kh6ong một lần nữa biến thành con thú vật mất nhân tính, một kẻ không đáng đựơc gọi là cha.
Ông không muốn một lần nữa phải rơi vào bể sâu không lối thóat, nên cuối cùng tự tìm cho mình cánh cửa khiến ông có thể nhẹ lòng ra đi.
Thật những gì mà Tuấn, con gái ông không thấy mặt, cả giọng đứa trẻ thơ ấy, chúng đều lấn lướt vào tai ông…thật, ông cảm tấhy hạnh phúc, cái hạnh phúc mà cả đời ông đã tự hủy họai. Cái cảm giác ấm áp tình cha con.
Nghe tên này, cuối cùng cũng gọi ông một tiếng “cha”
Muốn ngồi dậy, muốn ôm con, muốn vuốt lên mái tóc gương mặt vốn từ rất lâu không được chạm. Thế nhưng ông lại không còn sức, không còn chạm vào Tuấn đựơc nữa. Muốn nói con biết…” cha đã tỉnh, cha đã nghe…cha đã cảm nhận đựơc con…”
Thế nhưng sao lại không thể, chỉ nằm như thế mà lặng lẽ chờ mong từng cử động, hơi thở…từng lời nói của Tuấn thôi.
Sau khi, tên này cùng Phương và Chấn Vũ bứơc về, gần nữa đêm, ông Cương…khóe mắt ông bỗng rơi ra…rơi cái thứ mà con ngừơi gọi là nứơc mắt.
Phải đây là lần cuối cùng ông có thể rơi, lần cuối cùng ông có thể khóc.
Nhưng, nó lại là những dòng nứơc mắt an tâm, những dòng nứơc mắt hạnh phúc……ông…ông không trụ nổi nữa. ông không thể tiếp tục cố guợng mà chóng đối cơn đau….ông phải đi rồi…đi đến nơi mà người đàn bà kia…người ông từng lẫm lỡ bóp chết hạnh phúc đang chờ ông………
Càng l1uc bàn tay ấy càng hiện ra, để nắm lấy tay ông…đã đến lúc ông phải đi….phải đi thật rồi….
“ Tuấn,
Con trai của ta, ta rất hãnh diện dù là một người cha không tốt. nhưng ta hãnh diện vì đã được làm cha con…..
Ta luôn thương yêu con, dù không còn cơ hội …nhưng ta vẫn luôn yêu thương con.
Hãy …hãy cố gắng bảo vệ…bảo vệ những ngừơi con yêu, hãy cố che chở cái hạnh phúc ấy.
Hãy cố nuôi nấng tình yêu, hãy bảo bọc ngứời con yêu và làm một người cha tốt.
Đừng giống ta…đừng giống người cha này….đừng giống ta…..đừng giống ta…….”
Muốn nói nhưng chẳng thể nói đựơc, ông CưỜng khóc khi tiếng long vang lên trong bộ não yếu ớt…
Cuối cùng, dứt đi câu nói ấy…ông cũng buôn xuôi….bứơc theo người đàn bà ….cái bóng ấm áp bấy lâu nay….nhẹ nhàng ông chạm vào bàn tay ấy…………………….
…………………………………………………………………………………………
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian